“Bây giờ....
Người ta học cách sống... lý trí...
Để đánh mất đi nhịp đập tim cuồng si....
Và thỉnh thoảng người ta thường quên đi...
Bên cạnh lý trí, trái tim luôn tồn tại... một lý lẽ... chẳng có nổi lời giải....”
Cuộc sống hiện đại cuốn anh vào vòng quay của những mối quan hệ, lo toan và những suy tính thiệt hơn. Tương lai và những nỗi lo toan cuộc sống đôi khi khiến anh đặt cả em và tình yêu của hai đứa lên bàn cân xem nặng nhẹ. Những người xung quanh anh cũng thế. Em chạnh lòng, vì những phút thoáng qua bất chợt ấy.
Nếu có thể hồn nhiên, hay vờ như không biết, không nhận ra được những khoảnh khắc mà anh xao lòng vì những điều hơn thua ở em và một ai đó khác, có lẽ, em sẽ vững lòng và yên an cho một mối tình. Nhưng em nhạy cảm quá, vậy nên mọi thứ trở nên thật chẳng dễ dàng.
Khép mình vào một góc khuất nào đó trong tất bật nghĩ suy và lo lắng của anh, em bỗng thoáng có chút ý nghĩ, giá như, có thể trở lại ngày xưa cũ… dù tình yêu khi đó của chúng ta chỉ mới chớm như những cơn mưa không đủ mát đầu mùa hạ, nhưng sự tin tưởng và bao dung lại rất nhiều.
Ngày xưa… hai đứa chỉ có một chiếc xe đạp thôi anh nhỉ. Vậy mà anh, em và những kỉ niệm của chúng ta dường như đã hằn hình lên mỗi con đường, mỗi lối rẽ. Để giờ đây, mỗi khi bất chợt ngang về qua những khúc quanh ấy. Em vẫn run lên bần bật khi thấy thoáng đâu đó, có anh của ngày xưa.
Ngày đó, chúng ta không đủ lớn để biết lo lắng và nhìn nhận mọi thứ như bây giờ, nhưng chúng ta đến với nhau bằng thứ tình cảm đơn thuần, chân tình và thật hơn, phải không anh?
Ngày xưa, nụ cười ấm áp, nụ hôn cũng nồng ấm hơn, không sắc lạnh và cuồng si, khiến em lo sợ… như lúc này.
Và anh nữa, anh của ngày hôm qua, chín chắn, biết quan tâm lo lắng, và chân thành hơn anh của hôm nay… rất nhiều.
Phải, anh đã khác đi, mọi thứ thuộc về anh cũng không còn như trước nữa…
Vậy mà em vẫn yêu anh.
Một thời gian dài, không gặp, chỉ có những cú điện thoại, những dòng tin offline, vậy mà, em vẫn ôm ấp trong mình về một anh của hôm qua, vẹn nguyên. Tình yêu của em dành cho anh cũng thế, vẫn như xưa và không thoáng chút nghi ngờ.
Cho đến khi, gặp lại anh.
Nhìn anh, nói cười, thoáng nhận ra sự thay đổi kinh hoàng bắt đầu từ ánh mắt anh. Và cả những cử chỉ. Nhưng em vẫn dằn lòng… không phải.
Để rồi, khi mọi thứ về anh trong em bắt đầu đổ vỡ, em bàng hoàng nhận ra. Thời gian, khoảng cách, đã lấy đi anh của em, lấy đi thật rồi.
Vậy mà em vẫn yêu anh, và yêu cả những đôi thay đổi khi khiến em lạnh người đó.
Em cố gắng để không đánh mất đi mọi thứ mà em đã cố giữ và nghĩ, về anh. Em không muốn anh khác đi, dù rất ít thôi, trong đầu, trong tim, trong kỉ niệm, hạnh phúc, nỗi nhớ và cả những nỗi đau của riêng em.
Nhưng em không là điều anh cần.
Không là thứ anh muốn có, và mong có.
Để giữ anh lại…
Vậy nên, em phải chấp nhận anh khác. Một con người và hai cách sống, một trái tim nhưng hai cách yêu. Em biết nghiêng về bên nào?
Cứ để mình trôi theo cảm giác cũ, trôi theo một thứ tình xưa, và một niềm tin không đổi. Hay là buông tha, để bắt đầu một lối rẽ mới, không có tất cả những cái đó.
Em chọn cách đầu tiên. Em cố chấp khi cứ gắng nghĩ rằng: tình yêu của em sẽ giúp em lấy lại được anh, lấy lại mọi thứ đã qua, lấy lại nụ cười và sự ấm áp mà suốt một quãng dài, em đã phải cố gắng, để những sự ấm áp khác, không len vào tim mình và thay thế nó.
Nhưng em đã lầm.
Em không là anh.
Không là hiện tại,
Tương lai, và một chỗ dựa vững chắc.
Không có những thứ có thể mang lại cho anh một cuộc sống như anh đang cố để có, từng ngày.
Những thứ em có, chỉ là điều anh cần… của hôm qua.
Vậy nên, em đành lòng, để vuột mất anh.
Nhưng, nếu anh cứ miệt mài theo đuổi những thứ bên ngoài em như thế, nếu anh cứ thản nhiên mà bước qua em. Nếu anh không có những phút yếu lòng để làm chênh trái tim em, thì em sẽ để anh đi, ra khỏi trái tim em và đến với một tương lai khác… dễ dàng. Như thế, sẽ tốt hơn.
Nhưng anh không làm được. Anh không bao giờ đủ sắt đá để bỏ qua chính anh của hôm qua, đừng nói là bỏ qua em.
Dù anh luôn tỏ ra mình không sao. Không có gì. Phải không?
Bởi nếu thế, có lẽ, mọi thứ đã ở lại, đằng sau, lâu lắm rồi. Không âm chung, dở dang, và chồng chéo, như bây giờ.
Nhưng rồi, cuộc sống vẫn trôi đi, và chúng ta vẫn sẽ phải bước tiếp. Vì anh đã chọn lối đi đó, để anh có thể cười vì một tương lai sáng hơn, vì một hạnh phúc mới hơn, không là em với cái nhìn của ngày cũ.
Vậy nên, chúng ta thành ra thế. Không là bạn, cũng không là thù. Chúng ta chỉ là hai kẻ bộ hành, bước song song bên lề cuộc đời nhau thôi. Hai kẻ đó, không bao giờ có thể gặp lại, phải không anh?
Nhiều người cứ băn khoăn, và em cũng tự hỏi chính mình. Tại sao em có thể yêu anh nhiều và lâu đến thế. Tại sao em có thể bỏ qua nhiều người để cứ mãi giữ duy nhất anh ở lại, ngay cả khi anh thay đổi, anh không còn là anh của trước kia, ngay cả khi anh phản bội mà đánh mất lòng tin nơi em, vì một điều gì đó, thật hơn, thiết thực hơn, cuộc sống cho riêng anh.
Em đã từng không có câu trả lời.
Nhưng giờ thì có. Rất thành thật. Vì con người anh của những ngày xưa cũ.
Em yêu con người đó nhiều đến mức, em có thể bao dung và chấp nhận tất cả ở anh của ngày hôm nay.
Nhưng có một điều em đã lầm.
Anh hôm nay, không còn là anh của ngày xưa. Và người em yêu và cố gắng giành lấy, cũng không phải là anh bây giờ. Em chỉ yêu, những thứ đã qua…
Nhưng đã qua, thì không bao giờ là hiện tại…
Để tiếp tục và đáng để giữ nữa…
Phải không anh?
Chu Hằng