Mẹ yêu dấu!
Lại một đêm khó ngủ của con Mẹ ạ! Bây giờ đã hơn 1h sáng rồi.
Đêm. Con lắng lại với những nghĩ suy tâm tư chất chứa. Đêm. Con nghĩ về Mẹ.
Quãng đời của Mẹ.
Là chị cả của bảy người em. Bà ngoại mất sớm, Mẹ thay bà cùng ông ngoại lo cho dì cho cậu.
Lấy chồng. Sinh con ra. Bà nội chẳng may té gãy chân. Mẹ đành bỏ nghề giáo để ở nhà chăm bà chăm con. Thời khốn khó. Đồng lương giáo viên của ba chẳng thấm vào đâu với những trang trải thường ngày. Được cái nhà mình ở ngay trước cổng trường cấp 3. Mẹ - Một cô giáo sư phạm đã phải bon chen với bao nghề để lo cho gia đình. Bán xăng, bánh kẹo, bánh bèo bánh xèo, xôi, bún, chè, kem,… Mẹ làm tất cả. Gia đình nội ngoại hầu như một tay mẹ lo chu toàn. Ba mẹ bận bịu với kế sinh nhai không thể chăm lo cho tụi con như bao người khác, chuyện học của tụi con đều do chúng con tự quản lấy, từ thưở bé. Nhưng Mẹ đã chẳng chăm chút gì cho bản thân mình, để dành cho con mọi thứ tốt nhất mà Mẹ có thể. Nước mắt con bỗng trào ra khi nghĩ đến một khoảng tuổi thơ không thật đủ đầy nhưng ngọt ngào hạnh phúc mà ba mẹ đã dành cho chúng con…
Con lớp bảy, anh hai lớp mười một...
Ba bị tai nạn.
Ba tháng trời chạy chữa ở bệnh viện là kết quả của niềm tin nơi Mẹ. Khi mọi người đều bảo ba không qua khỏi đâu, rút máy thở đi để ba ra đi được nhẹ nhàng thì Mẹ, nước mắt đầm đìa mà vẫn vững dạ “Để em nuôi ảnh hết ngày cho trọn nghĩa”. Ba tháng trời, Mẹ và gia đình ta phải đối mặt với những phút giây lo âu thấp thỏm trước diễn biến của ba, trong khi đó, con còn quá bé nhỏ và chưa đủ lớn khôn để hiểu hết mọi chuyện khi con ngây ngô khen cơm bệnh viện ngon, ngủ ở bệnh viện mát…
Và rồi, niềm tin của Mẹ đã mang lại phép màu. Ba hồi phục dần, mọi người đều bảo cứ như từ cõi chết trở về. Thậm chí, ba tháng sau đó nữa ba có thể đi dạy lại, nhưng tâm tính và tinh thần không còn được như xưa… Mẹ mất đi một chỗ dựa vững chãi, mất đi một người lắng nghe tâm sự cùng sẻ chia những khó khăn trong cuộc sống bộn bề những lo toan. Mẹ, người phụ nữ đã chịu quán nhiều đau thương lại phải trở thành trụ cột của gia đình. Nước mắt chảy ngược vào trong, đêm về, Mẹ lại khóc một mình… Những năm tháng khổ cực bán buôn cùng gánh nặng tinh thần làm Mẹ đã chẳng khỏe mạnh gì lại càng yếu đi.
Anh vào Đại học. Con đỗ trường chuyên. Gia đình mình vui sướng biết bao. Nhưng cuộc đời vẫn chưa buông tha Mẹ…
Con lớp mười một....
28 tết, con bị tai nạn. Một lần nữa Mẹ chết điếng người. Những đêm giật mình thức giấc Mẹ lại tự cáu véo vào người mình mà hỏi “thực hay là mơ?!”.
Chấn thương sọ não. Hơn một tháng nằm viện. Tai nạn ấy không cướp đi sinh mạng con như đã suýt làm với ba nhưng đã lấy đi của con sức khỏe và trí óc của ngày trước. Con phải quay lại trường sau hơn một tháng rưỡi nghỉ học khi sức khỏe lẫn trí não đều chưa phục hồi. Con bắt đầu làm quen với việc học hoài mà không hiểu không thông. Từ một học sinh thuộc hàng top của lớp, con lùi dần về vị trí cuối lớp. Hụt hẫng.Bẽ bàng. Áp lực trường chuyên, áp lực cuối cấp. Lắm lúc con muốn buông xuôi cái sự học, nhưng… Con khóc, Mẹ cũng khóc cùng con… Mẹ đã cứu ba từ niềm tin từ nghĩa vợ chồng, thì cũng chính Mẹ với tình thương vô bờ bến đã cứu con thoát khỏi hố sâu thử thách và sự yếu đuối của chính bản thân mình. Lại… lắm đêm Mẹ nhìn con ngủ, nước mắt lại trào ra “V ơi, con là đứa làm mẹ ít lo nhất mà sao giờ mẹ cũng phải khóc vì con vậy V ơi… Con như cây non đang lớn bị phạt ngang phần ngọn, khi trước huy hoàng quá để rồi giờ vầy hả con…”. Con ngu ngơ, Mẹ cũng mất đi một nơi bày trút nỗi lòng…
Tạm biệt giấc mơ Ngoại thương, cả gia đình mình chỉ mong con đủ điểm đậu Đại học. Bao đêm thao thức không ngủ, bao lời nguyện cầu, bao giọt nước mắt, ước mơ đó cũng thành sự thật: con vừa đủ điểm đỗ.
Con đi học xa nhà. Mẹ bảo Mẹ buồn nhưng Mẹ không khóc như hồi anh con đi học đâu, vì sao lại khóc khi đó là ước mơ của cả gia đình trong gần hai năm trời… Còn con, lắm đêm, con lại khóc, như lúc này đây. Nước mắt con rơi khi nghĩ về con, về quá khứ hiện tại tương lai, về những gì được và mất, về đường đời phía trước… Nước mắt con rơi khi nghĩ về cuộc đời Mẹ, về những đêm không ngủ và những giọt nước mắt đắng lòng của Mẹ… “Đời mẹ coi như gần hết, mẹ chỉ biết ráng giữ gìn sức khỏe để lo cho tụi con đến khi vẹn tròn…” Nghe lời Mẹ nói mà con đau như dao cắt vào tim. Thương cho đời Mẹ!
Mẹ ơi, giờ đây con không còn được như ngày xưa nữa, nhưng thử thách đầu đời ấy đã cho con những thứ quý giá hơn, đó là ý chí nghị lực. Giờ đây, con học không chỉ cho con, không chỉ vì nhiệm vụ mà con đang học cho cả Mẹ, học với trách nhiệm và lòng quyết tâm, học với lời tâm sự của Mẹ… Mẹ ráng sống khỏe, sống vui, chờ tụi con thành tài, Mẹ ơi!
Con yêu Mẹ!
Nguồn: ddhsonline.com