Dear cậu!
Bỗng dưng nhớ cậu lắm lắm, cậu ah!
Dạo này tự dưng hay cảm thấy buồn, và rồi sau đó nghĩ ngay đến cậu, để rồi lại ước gì có cậu gần bên, muốn lắm cậu ah. Tớ muốn ngồi cạnh nghe cậu kể chuyện này chuyện kia, nghe cậu bảo tớ nói về ngi này ngi nọ, và nghe tiếng cậu cười. Nực cười lắm cậu nhỉ ? tớ cứ luôn hỏi tại sao chúng ta lại thành ra như thế này ? tại sao cậu nhỉ ??? vẫn biết là tớ đã sai! tớ biết chứ! Nhưng sao cậu lại làm lơ và không chịu bỏ qua như biết bao lần khác ? tại sao cậu lại khiến tớ luôn tin rằng cậu sẽ bỏ qua hết, dù là chuyện j để rồi thay đổi mà không thèm báo trước ? đây đâu phải lần đầu tớ làm sai? Tớ vẫn luôn hồ đồ như thế ? và cậu vẫn luôn chờ đến khi tớ nhận ra sai lầm rùi lại bỏ qua hết, lại chơi, lại nói, lại cười…. Vậy tại sao lần này cậu lại cứ im mãi vậy ? tớ đã biết bao lần đưa tay ra mong muốn chạm được vào cậu vậy mà cậu lại càng co ngi lại, cố tình không nhìn thấy cố gắng của tớ ? cậu có biết những lúc như thế tớ thấy hụt hẫng lắm lắm ko ? nghĩ về cậu là nghĩ ngay đến ngi iu thương tớ vô điều kiện…cậu biết là không phải tớ tự dưng lên hình ảnh này mà, đúng ko? Vậy bây giờ với cậu, tớ là gì rồi ? tại sao cậu lại cứ tỏ ra thờ ơ đến vậy ? chẳng thà cậu cứ quên hẳn tớ đi, đừng nhìn tớ theo cái kiểu như cậu đang nhìn, đừng quan tâm gì đến tớ nữa, quên hết đi, quên sạch đi….như thế tớ còn có lí do để mà lướt qua cậu, đừng làm cho tớ suy nghĩ nhiều đến vậy cậu ah!
Cũng có lúc tớ tự hỏi mình rằng mong muốn lại được ở bên cậu thực sự là do tình cảm của tớ dành cho cậu nhiều đến mức đó hay chỉ vì tớ ko bỏ được cái thói quen có cậu lo lắng thật nhiều cho tớ ? thế nên lúc nào tớ cũng không dám vượt qua cái ngưỡng tớ tự dựng lên cho mình, tớ sợ có ngày tớ sẽ làm tổn thương cậu ( hình như “đã” mất rùi ), vì tớ biết với tớ cậu quan trọng lắm lắm dù là với chức danh gì đi nữa, và tớ sẽ không thể chịu đc ý nghĩ sẽ làm cậu đau vì tớ, nhưng tớ không có đủ tự tin vào bản thân cậu ah! Tớ không dám chắc mình có thể chỉ nghĩ đến cậu và chỉ cậu thôi, tớ không chắc tớ có thể quan tâm cậu thật nhiều như cậu đã làm, tớ không chắc có thể hiểu và cảm thông hết với những gì cậu làm, còn nhiều nhiều lắm những điều tớ không tin rằng bản thân có thể, vậy làm sao để tớ dám nắm lấy tay cậu đây ??? thật sự tớ không biết phải làm sao cậu ah ? cũng đã có thật là nhiều cơ hội để nói cho cậu điều này, nhưng tớ cứ chờ lần này lần khác để rồi giờ không thể mở lời nữa rồi. Để rồi không biết từ khi nào tớ đã tự bỏ cuộc, không dám hi vọng có thể gần cậu như xưa, không dám hi vọng lại có thể nhìn cậu và cười thật tươi, thật tươi….nhưng tại sao tớ vẫn không thể quên ??? để rồi bất chợt lại nghĩ đến cậu và đau lòng thật nhiều…và rồi lại ước “giá như…”
Nhưng sự thật là ngay lúc này đây, tớ vẫn đang sống tốt dù không có cậu bên cạnh, tớ vẫn học tốt, vẫn chơi tốt, tớ còn có thật là nhiều bạn mới nữa. Và dù có không có cậu bên cạnh làm tớ cười thì hằng ngày tớ vẫn đang tự làm mình mỉm cười với vô vàn điều nhỏ nhặt khác. Dù chẳng thể nào quên được cậu nhưng nó không làm tớ băn khoăn thật nhiều như trước, có lẽ thời gian khiến ngi ta xa nhau thật rùi. Nhưng như thế là tốt cậu nhỉ ? bởi vì biết rằng ta không thuộc về nhau mà. Vì thế mà cậu cũng phải sống thật tốt nha, dù không có tớ ở bên, tớ tin là với một ngi đáng iu như cậu thì chuyện đó không phải là khó đâu, thật đó. Và nếu có thể vào một ngày nào đó, cậu sẽ nói cho tớ lí do cậu trở nên thế này nhá, vì tớ băn khoăn nhiều về nó lắm, tớ vẫn hay tò mò như xưa mà, và còn một điều nữa thôi cậu ah! Tớ muốn cậu biết rằng với tớ cậu sẽ mãi luôn là một người thật là quan trọng, một người đã iu thương tớ dù biết tớ dở hơi đến mức nào, một người đã chấp nhận tớ vì là chính tớ chứ không phải cố gắng là một ai khác.
Tuno.