Hôm nay chời mưa âm u. Em nghĩ về anh, về những câu mà anh đã nói. Ừ thì anh có hơi quá đáng thật, nhưng em còn có thể chịu được. Vì em tin anh có thể thay đổi.
Em tin là anh có thể quay lại với em chỉ cần có thời gian thôi phải không anh?. Em tin mình có thể chịu được đau khổ mà anh mang lại. Em tin mình có thể chịu đựng được. Em tin mình có thể hy sinh nhiếu thứ cho anh. Và tin mình có đủ cao thượng để nhìn anh hạnh phúc bên người ta nếu đó là sự lựa chọn của anh.
Khi anh nói, anh là người tồi tệ, anh có lỗi với em, anh xin lỗi em rất nhiều... Em không biết mình phải làm gì lúc đó.Anh à,,có thể em phải chờ một thời gian dài, nhưng em không sao, em sẽ không bỏ cuộc đâu.
Nếu cơn gió nào cuốn cảm xúc anh đi, em mong cơn gió đó trả cảm xúc lại cho anh. Chỉ cần anh muốn hãy cứ đưa tay về phía em, em luôn sẵn sàng nắm lấy. Mặc cho thế giới vẫn cười vì em ngốc quá. Mặc cho những dấu chân của anh đi ngang qua đời em hằn lên những vết đau, những vết thương... Mặc cho bàn tay em mãi không với tới bàn tay anh, thì em vẫn mãi bước về phía anh.
Lang thang em chờ mong một tin nhắn. Anh một người im lặng... Nhưng em cam chịu, em sẽ không đòi hỏi gì từ anh cả.
Em sẽ làm được tất cả anh à,hãy sống thật tốt anh nhé.....