Tình Lặng
Anh!
Em không biết đặt tên cho tình mình là gì anh à. Không đủ nhớ để muốn gặp, không đủ yêu để thấy cần nhau trong cuộc đời. Nhưng những lúc thấy lòng chơi vơi em lại nhớ đến anh như một bến bờ nhất định. Muốn chạy đến bên anh, muốn anh ôm vào lòng để xoa dịu những nỗi đau. Mình chỉ là bạn, là những người anh em. Lớn hơn tình bạn nhưng không thể là tình yêu. Cho em gọi đó là tình lặng nhé anh.
Ừ, thì là tình lặng nên em cười khi hay tin anh có người yêu. Thật lòng em chúc anh hạnh phúc bên ai kia. Anh hỏi, em có buồn không? Em không buồn, chỉ thấy thiếu vắng nụ cười ấm áp của anh, thiếu một người cùng lang thang khắp phố chỉ để nhâm nhi tách cà phê đắng. Em có thể vượt qua được cảm giác cô đơn và trống trải khi vắng anh, vì giữa hai ta không tồn tại tình yêu.
Ừ, thì là tình lặng nên em có quyền cho những tin nhắn đi rong. Lòng chênh vênh, em thấy đất trời bao la – em muốn rơi vì em quá mệt mòi với hiện thực đời thường. Rồi em sẽ ổn thôi, như bao lần em đã vượt qua vậy. Em giấu những giọt nước mắt khi nhận câu trả lời từ anh. Sóng vẫn vỗ ngàn năm, sóng có yêu bờ không sao mãi rong chơi ? Còn em, dẫu là tình lặng nhưng lòng lại đau âm ỉ. Giá anh cứ để những tin nhắn của em rơi vào hư vô, giá như mình chỉ quan tâm nhau đủ để gọi là tình lặng thì giờ này có lẽ em đã không đau.
Chiều nay nhận được tin nhắn của anh: “Giờ muốn ôm em vào lòng quá”. Có được không anh khi giữa chúng mình chỉ là tình lặng ?
Ban Mai Xanh
[b]