Chuyện kể rằng,có một vòng tròn...vòng tròn ta rất tự hào về thân hình của mình...tròn một cách hoàn hảo đến từng milimet...Thế nhưng,một sáng nọ thức dậy...nó bỗng thấy minh mất một góc lớn hình tam giác.Buồn bực...vòng tròn tìm mảnh vỡ hình tam giác bị mất...Vì không còn hoàn hảo nên nó lăn rất chậm chạp...Nó bắt đầu ngợi khen những bông hoa dại đang toả sắc ven đường.Nó tâm tình cùng với sâu bọ.Nó tận hưởng ánh sáng mặt trời ấm áp.Vòng tròn tìm được nhiều mãnh vỡ nhưng chẳng mãnh vỡ nào vừa cả...
Một ngày kia nó tìm được một mãnh hoàn toàn vừa khít.Nó sướng đền run người.Giờ đây nó lại hoàn hảo như trước.Nó ghép mãnh vỡ kia vào rồi lăn đi...Nhưng,ơ kìa!sao nó lăn nhanh đến thế!Nhanh đến nổi các bông hoa nhoè đi trong mắt nó...Tiếng chuyện trò thì bạt đi trong gió...
Vòng tròn nhận ra thế giới xung quanh nó trở nên khác hẳn khi nó lăn quá nhanh...Nó bèn dựng lại,đặt mãnh vỡ bên đường rồi chầm chậm lăn đi...!
Một nguời hoàn hảo lại là kẻ nghèo túng...vì người đó sẽ không biết thế nào ước mơ...là hy vọng...là nuôi dưỡng vì một ngày mai tốt đẹp hơn...
Người đó sẽ không bao giờ biết cảm giác sung sướng khi ai đó yêu thương và cho người khác cái mà họ tha thiết mong muốn...
Chúng ta sinh ra không phải là người hoàn hảo và cũng không phải để yêu một con người hoàn hảo mà là để học cách yêu một người không hoàn hảo một cách hoàn hảo...